Hai người từng không vừa mắt nhau nay lại yêu nhau.
Trong phút chốc, hai mắt Hạ Mộng Ngư ướt nhòe, cô cảm thấy lồng
ngực mình như đang rực cháy. Cô vô cùng tự hào vì Từ Tử Sung. Cậu là
vinh quang của cô, là niềm kiêu hãnh của cô.
Tiếng nhạc dừng lại, toàn bộ không gian yên tĩnh lại, trọng tài cất còi.
Tấm áo choàng đen rơi xuống, trận đấu bắt đầu.
…
Bốn trận đấu đầu tiên trong tháng Mười của Từ Tử Sung đã qua, mấy
trận đấu tiếp theo của cậu đều ở châu Âu, cậu còn chưa có nhiều thời gian
thích ứng với múi giờ ở đó thì đã lại phải bay sang châu Phi tập huấn.
Múi giờ ở châu Âu và Trung Quốc chênh lệch quá nhiều, ban ngày Hạ
Mộng Ngư phải đi học, thời gian cả hai cùng rảnh rất ít, chỉ tranh thủ nói
với nhau được đôi ba câu về tình hình của nhau, hễ có cơ hội là lại gọi
video call cho nhau, chỉ vì để được nhìn thấy nhau một chút.
Nhân lúc ăn cơm ở một cửa hàng có wifi, Hạ Mộng Như gọi video call
cho Từ Tử Sung. Vì giờ nghỉ trưa chỉ có gần một tiếng, thế nên Từ Tử
Sung cũng vì một lần gặp Hạ Mộng Ngư mà đặt báo thức dậy.
Hiện giờ, Từ Tử Sung đang ở Pháp, bên đó còn chưa tới bảy giờ sáng.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhận được cuộc gọi của Hạ Mộng
Ngư.
Hạ Mộng Ngư đang ăn gì đó, chắc là không ngờ cuộc gọi được kết nối
nhanh như vậy nên vẫn còn đang ăn một cách say mê, vẻ mặt cực kỳ thỏa
mãn.
Từ Tử Sung không nhịn được cười, chỉ muốn giơ tay véo má cô.