Hạ Mộng Ngư vừa ăn vừa kích động nhìn vào màn hình. Đây chính là
nước Pháp, là Paris, là nơi cô muốn đến nhất.
“Cậu nhất định phải ngồi ăn bánh sừng bò trên đường phố Paris, ở
những quán cà phê ngoài trời ấy! Sau đó nói cho mình biết có ngon hay
không đấy! Một trong những ước mơ của đời mình chính là ăn bánh sừng
bò ngay đầu đường phố Paris.”
Từ Tử Sung cười, “Ước mơ của cậu, sao mình có thể thực hiện trước
được?”
“Không sao, mình không ngại!”
“Có cơ hội bọn mình cùng ăn, được không?”
“Được!”, Hạ Mộng Ngư kích động nói: “Bọn mình hẹn thế rồi nhé,
không ai được ăn trước đâu đấy, nhất định phải đi cùng nhau.”
“Được.”
Từ Tử Sung chuẩn bị đi rửa mặt, Hạ Mộng Ngư vẫn tiếc không muốn
cúp điện thoại.
“Cậu bảo bọn mình bây giờ có phải là đang yêu xa không?”, Hạ Mộng
Ngư mếu máo hỏi.
“Không, nửa tháng nữa là mình về nước rồi.”, Từ Tử Sung nói tiếp,
“Về với cậu.”
“Được rồi…”
…
Hạ Mộng Ngư vẫn không muốn tắt máy, cô lại tìm chuyện để nói:
“Sáng cậu ăn gì?”