Hạ Mộng Ngư chăm chú nhìn Từ Tử Sung rửa mặt, lúc thấy Từ Tử
Sung cạo râu, cô nàng trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Uôi, cậu biết cạo râu
cơ á!”
Tay Từ Tử Sung run lên, suýt nữa làm xước mặt…
“Mình là đàn ông, đương nhiên biết cạo râu rồi.”, Từ Tử Sung bất đắc
dĩ nói.
“Mình nghĩ học sinh cấp ba sẽ không cạo râu… Tại vì còn nhỏ mà.”
“Mình không nhỏ… Mình lớn rồi.”
Không biết vì sao, Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy đề tài chuẩn bị chệch
sang hướng khác rồi. Cô phát hiện ra dạo gần đây Từ Tử Sung ngày càng
hay nói mấy chuyện đen tối. Có thể thấy, dáng vẻ điềm đạm ngày thường
của cậu chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra là cực kỳ đen tối!
Hạ Mộng Ngư không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn Từ Tử Sung cạo râu.
Cô cảm thấy tim mình cứ như đang nhảy nhót vậy. Ánh mắt cô chuyển từ
cằm xuống yết hầu của cậu, dịch tiếp xuống nửa người để trần.
Haiz, Hạ Mộng Ngư thầm thở dài, Từ Tử Sung này đúng là muốn mê
hoặc cô đây mà!
Lúc quay đầu lại, Từ Tử Sung bắt gặp Hạ Mộng Ngư đang chống hai
tay dưới cằm, nhìn mình bằng vẻ mặt hết sức đờ đẫn. Tâm trạng của cậu
bất chợt trở nên phức tạp, không biết vui hay buồn.
“Cậu nhìn mình như thế làm mình có cảm giác như đang làm trai
bao.”
Hạ Mộng Ngư nặng nề thở dài một hơi, “Nếu cậu mà làm trai bao thì
chắc chắn sẽ là số một luôn! Không đúng, kiểu như cậu không nên gọi là số