Hạ Mộng Ngư sửng sốt hỏi: “Sao cậu không hỏi là nguyện vọng gì mà
đã đồng ý rồi?”
“Bởi vì chuyện mình không làm được thì cậu sẽ không yêu cầu,
chuyện mình làm được thì mình tuyệt đối không từ chối.”
…
“Nói đi.”, Từ Tử Sung nói.
“Mình nói thật đấy nhé!”
“Ừ.”
“Cậu không được mắng mình!”
“Ừ.”
“Cậu có thể cạo râu trước mặt mình một lần không?”
Từ Tử Sung quay đầu nhìn Hạ Mộng Ngư với ánh mắt khó hiểu. Rốt
cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì vậy?
“Ở trên không mặc áo… Ở dưới quấn khăn tắm… Được không? Được
không, được không, được không?”
Từ Tử Sung cảm thấy vô cùng đau đầu, thế này nghĩa là thật sự coi
cậu là trai bao đây mà.
“Được.”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: “Cậu vui là được rồi.”
“Yes!”
Hạ Mộng Ngư kích động đến nỗi thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi. Từ
Tử Sung thấy cô vui tới mức ấy thì cười, “Cậu ăn ngon miệng nhé, mình tắt
máy trước, mai lại gọi.”