“Đừng mà, cậu cứ đặt điện thoại ở bên cạnh ấy, mình không quấy rầy
cậu đâu, mình chỉ nhìn cậu thôi là được rồi, đâu có phí thời gian của cậu.”
“Mình đi vệ sinh cậu cũng muốn nhìn sao?”
Hạ Mộng Ngư nhất thời không biết nói gì để chống chế, trong lòng vô
cùng phức tạp, hơi hơi do dự. Thật ra cũng không phải là không thể nhìn
mà, nhưng chỉ sợ nhìn rồi lại xấu hổ…
Từ Tử Sung không ngờ Hạ Mộng Ngư lại do dự. Không phải là cô
nàng muốn nhìn thật đấy chứ? Bỗng nhiên, Từ Tử Sung nghi ngờ, liệu có
phải cậu yêu phải một cô bạn gái quái dị hay không?
“Nhé?”, Hạ Mộng Ngư dò hỏi.
“Hạ Mộng Ngư, cậu đừng có thể hiện trong điện thoại, tốt nhất là lúc
đứng trước mặt mình, cậu đừng có hoảng đấy.”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, bỗng nhiên lại thấy sờ sợ.
“Tháng sau thôi là mình về nước rồi.”, Từ Tử Sung lại nói.
Mẹ kiếp.
Hạ Mộng Ngư lập tức nũng nịu: “Mình cúp đây, mai gặp, yêu cậu,
muah, tạm biệt!”
Đầu bên kia nhanh chóng cúp máy, Từ Tử Sung dở khóc dở cười đặt
di động xuống.
Con thỏ tinh này…
…