Tuần trước, bố Hạ Mộng Ngư mới chuyển công tác, được điều đến
làm lãnh đạo một tiểu ban giáo dục nhỏ, trên cơ bản thì chẳng có hi vọng
gì, chỉ chờ ngày về hưu mà thôi. Có điều, đây cũng coi như là việc cuối
cùng mà bố Hạ Dạ Dương có thể giúp bố cô rồi. Xem tình hình thì chắc là
sớm hay muộn chú Hạ cũng sẽ bị xử lý.
Bão bùng sắp đến, tất cả chỉ là đang chờ lúc mà thôi.
Nghĩ đến cuộc sống sau này của Hạ Dạ Dương, Hạ Mộng Ngư lại cảm
thấy lòng rất nặng nề, không biết nên trả lời cậu ta như thế nào. Cô không
muốn nói dối cậu ta, bởi vì cô cảm thấy, cô càng giấu cậu ta thì cậu ta lại
càng tội nghiệp hơn. Nhưng cô cũng không thể nói sự thật cho cậu ta được,
bằng không, dựa vào tính cách của Hạ Dạ Dương, thể nào cậu ta cũng lập
tức về nước. Vậy thì uổng công chú Hạ suy nghĩ cho cậu ta rồi.
Càng nghĩ, Hạ Mộng Ngư càng rối. Cô quyết định tắt di động, ăn cho
xong rồi về trường.
Mỗi người đều có một con đường phải đi, đều có vấn đề mà bản thân
phải tự giải quyết. Trong chúng ta, chẳng ai cứu rỗi được ai cả. Muốn thay
đổi đường đời của người khác, kết quả vẫn thường là cuộc sống của cả hai
đều đảo lộn.
Hạ Mộng Ngư hiểu đạo lý này, vậy nên cô chỉ còn cách im lặng, và
cầu nguyện cho Hạ Dạ Dương có thể kiên cường hơn.
…
Chớp mắt đã đến cuối tháng Mười một.
Trận đấu cuối cùng ở châu Âu của Từ Tử Sung đã kết thúc, cậu chuẩn
bị về nước để tập trung cho trận giành ngôi vô địch vào hai tháng tới.
Lúc Từ Tử Sung đi là đầu thu, lúc cậu về, trời đã dần sang đông.