EM CHỈ CÓ THỂ THÍCH ANH - Trang 712

Hạ Mộng Ngư vốn định ra sân bay đón cậu, nhưng chuyến bay của Từ

Tử Sung hạ cánh vào lúc tối muốn, cô thật sự không có cách nào để trốn bố
mẹ mà đi được.

Dạo gần đây, bố mẹ rất để mắt đến Hạ Mộng Ngư. Nhất là bố cô! Từ

sau khi chuyển công tác, ngày nào ông cũng than thở, nói cái gì mà đời ông
thế là xong rồi, không còn hi vọng gì nữa rồi, chỉ còn biết gửi kì vọng vào
Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư nhất định phải đỗ Thanh Hoa. Ngày nào
cũng lặp đi lặp lại mấy câu nhàm chán đó, Hạ Mộng Ngư nghe mà lỗ tai
sắp đóng kén đến nơi. Lại nói, không biết có phải vì nhàn hơn không, mà
bố cô bỗng trở nên cực kỳ quan tâm đến sinh hoạt của cô. Lúc nào ông
cũng hỏi cô làm bài đến đâu rồi, ở trường có ổn không, hoặc mấy chuyện
linh tinh khác. Mà điều quá đáng nhất chính là, ngày nào bố cũng lái xe đưa
đón cô, bố bảo, con gái đi về buổi tối không an toàn. Bỗng dưng bố biến
thành một ông bố tốt, báo hại Hạ Mộng Ngư muốn rủ Phạm Tiểu Kiều đi
uống trà sữa cũng khó.

Hạ Mộng Ngư chỉ còn cách hẹn Từ Tử Sung đến sớm để gặp nhau ở

cổng trường.

Sáng thứ Hai, Hạ Mộng Ngư vẫy tay chào bố, nhìn theo chiếc xe dần

đi xa của bố rồi mới gọi điện cho Từ Tử Sung.

“Bố mình đi rồi, cậu có thể xuất hiện ngay.”, Hạ Mộng Ngư kích động

nói.

“Đang mua trà sữa cho cậu, chờ một chút, đến ngay đây.”

“Được đấy!”, Hạ Mộng Ngư vui vẻ nói: “Mình muốn uống loại bốn

mùa…”

“Mình nhớ mà, trà sữa trân châu bốn mùa, ba phần ngọt, thêm đậu đỏ,

đúng không?”