Điều này làm Từ Tử Sung có chút sốt ruột, cậu vội nói: “Mình đến
ngay đây, cậu đừng có đi đâu đấy.”
“Không, không, không, mình không sao…”
Lúc này Hạ Mộng Ngư mới bình tĩnh lại được sau cơn hoảng loạn. Cô
cầm di động, ngẩng đầu nhìn biểu ngữ to đùng trước cổng, sau đó là màn
hình LED cách đó không xa, tâm trạng bỗng trở nên cực kỳ phức tạp.
“Từ Tử Sung… Mình cảm thấy, hôm nay cậu mà đến trường thì có thể
sẽ mất vui đấy.”
“Tại sao?”, Từ Tử Sung vẫn lo Hạ Mộng Ngư xảy ra chuyện gì đó, vì
vậy cậu vẫn chạy nhanh về phía cổng trường, “Mình đến ngay đây, cậu
đừng sốt ruột.”
“Mình không sốt ruột… Là chuyện của cậu.”
Không phải Hạ Mộng Ngư đã xảy ra chuyện gì, Từ Tử Sung yên tâm
rồi.
“Chuyện của mình sao?”, giọng cậu dịu xuống.
“Cậu đến thì biết…”
“Đệt.”
Từ trong điện thoại của Hạ Mộng Ngư và từ sau lưng cô đồng thời
truyền đến một giọng nói.
Hạ Mộng Ngư quay đầu, nhìn thấy một Từ Tử Sung đã lâu không gặp.
Từ Tử Sung cầm di động, ngẩng đầu nhìn lên trên.