Đã lâu không gặp, tóc Từ Tử Sung hình như dài ra một chút, thân hình
cũng cường tráng hơn so với trước khi đi. Cậu mặc một chiếc áo khoác
bomber đen, trông chững chạc hơn những người xung quanh rất nhiều,
dường như đã dần có nét cuốn hút của một người đàn ông rồi.
Mẹ kiếp, sao lại đẹp trai thế, Hạ Mộng Ngư nghĩ.
Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư cùng tắt điện thoại, hai người liếc nhau,
sau đó lại cùng ngẩng đầu nhìn biểu ngữ đỏ rực ở trước cổng.
Chúc mừng học trò Từ Tử Sung của trường ta vừa đạt được thành tích
xuất sắc ở giải đấu quyền anh WBC.
Cách chỗ biểu ngữ không xa là màn hình LED của trường, trên đó
đang phát hình ảnh trận đấu của Từ Tử Sung, bên cạnh còn để chữ “Trò Từ
Tử Sung trường ta”.
Đúng vào giờ đến trường, số lượng học sinh xuất hiện ngày càng
đông. Lúc đi ngang qua Từ Tử Sung, ai cũng liếc lên màn hình LED rồi lại
liếc nhìn cậu. Ai nấy cũng nhỏ giọng bàn tán, vừa nói vừa đi vào trường.
“Cậu sắp nổi tiếng rồi.”, Hạ Mộng Ngư đeo vẻ mặt vui sướng khi nhìn
người khác gặp họa.
Từ Tử Sung cau mày, không còn lời nào để nói. Cậu đưa trà sữa cho
Hạ Mộng Ngư rồi bất đắc dĩ nói: “Cậu áp tay vào đây cho ấm đã.”
“Ừ.”, Hạ Mộng Ngư liếc nhìn đám người cứ chỉ trỏ họ, cô nhỏ giọng
nói: “Mình thấy bọn mình cứ vào đi, vào lớp trước, chứ cứ đứng đây làm
cảnh cho chúng nó ngắm đấy…”
Ai nhìn thấy Từ Tử Sung cũng đều dừng chân lại trong chốc lát, nếu
không vì sợ cái ánh mắt sắc lẹm như kiếm của cậu thì nhiều người đã lao
vào xin chụp ảnh cùng rồi.