Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết mình thích vị đấy?”
“Cậu nói một lần rồi. Lần đấy Từ Tang tặng trà sữa cho mình, không
phải cậu nói thế à?”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, chuyện đó đã lâu lắm rồi.
“Nói một lần là nhớ á?”, Hạ Mộng Ngư tủm tỉm cười hỏi.
“Ừ.”
“Wow, cậu không để mình vào mắt, hóa ra là đặt vào tim rồi!”*
*Ý HMN là: Hồi đấy hai người vẫn còn đang có vẻ ghét nhau, nhưng
hóa ra là lúc đó TTS đã thích cô nàng rồi.
Hạ Mộng Ngư vừa nói vừa đi về phía cổng trường, định bụng đứng
chờ Từ Tử Sung ở một góc dễ nhìn.
Có điều, cô vừa ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến cô
nghẹn họng.
“Cậu là bạn gái mình, đương nhiên phải đặt cậu vào tim rồi.”, Từ Tử
Sung bất đắc dĩ nói.
“Đệt…”
Hạ Mộng Ngư không kìm được tiếng chửi, quên luôn cả hình tượng
nữ thần trước mặt Từ Tử Sung.
“Shit…”
Từ Tử Sung nhíu mày, cậu hỏi: “Sao đấy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Hạ Mộng Ngư không nói gì.