Hạ Mộng Ngư tắt cuộc gọi với Từ Tử Sung rồi mới phát hiện ra mấy
tin nhắn mới. Cô mở ra xem, đều là của Hạ Dạ Dương.
Tính ngày thì Hạ Dạ Dương cũng đã ra nước ngoài được gần một
tháng, không biết cậu ta thế nào rồi.
Bây giờ là trưa ở Bắc Kinh, Hạ Dạ Dương ở Mĩ, chênh lệch đến cả
mười hai tiếng, vậy thì chắc bên kia đang là nửa đêm. Nửa đêm mà còn gửi
tin nhắn, Hạ Mộng Ngư nghi ngờ cuộc sống của Hạ Dạ Dương ở bên đó
không ổn chút nào…
Hạ Dạ Dương:Cậu đang làm gì đấy? Đang học bài à?
Hạ Dạ Dương:Tôi không ngủ được, dạo này ngủ không được ngon
giấc.
Hạ Dạ Dương:Hạ Mộng Ngư, tôi cứ cảm giác bố mẹ đang giấu tôi cái
gì đấy. Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không?
Hạ Dạ Dương:Sống ở nước ngoài chẳng tự do tự tại chút nào cả, hoàn
toàn khác với cuộc sống của bọn mình ở trong nước.
Hạ Dạ Dương:Tôi biết vì sao ra nước ngoài mọi người đều yêu rồi, tại
vì ở đây rất cô đơn… Không, là rất cô độc. Thân tha hương, lòng chênh
vênh, cảm giác cứ như bị bỏ rơi vậy.
Hạ Dạ Dương:Tôi nghĩ đến những lời cậu từng nói với tôi trước đây,
dạo này, đêm nào tôi cũng tự hỏi, tôi là ai.
Hạ Dạ Dương:Tôi rất nhớ nhà, rất nhớ cậu.
…
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi, quyết định không trả lời.