một, mà phải gọi là vua của bóng đêm mới đúng… Chính là cái kiểu mà có
thể vờn các quý bà giàu có trong tay, làm cho mấy bà đấy khuynh gia bại
sản, đến cuối cùng vẫn không chiếm được cậu, chỉ có thể đau lòng đến nỗi
tự sát thôi!”
“Hạ Mộng Ngư, cậu nên cảm thấy may mắn vì giờ mình không ở cạnh
cậu.”
“Hả? Sao lại thế?”, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì mình sẽ đẩy cậu vào tường, bịt cái miệng của cậu lại, cho cậu
khỏi phải nói linh ta linh tinh.”, Từ Tử Sung sầm mặt nói.
Đầu óc cô nàng này lúc nào cũng cứ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, lại đi so
sánh cậu với trai bao, đúng là thèm đòn mà.
“Mỗi ngày cậu ảo tưởng những gì về mình?”, Từ Tử Sung liếc mắt
nhìn Hạ Mộng Ngư, “Cậu cứ thế là mình sẽ nghĩ cậu đang ra ám hiệu với
mình đấy.”
Hạ Mộng Ngư cười gượng hai tiếng rồi nói: “Đây chẳng phải là mình
đang khen cậu sao?”
Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lấy khăn lau bọt cạo râu trên
mặt.
“Từ Tử Sung…”
“Ơi?”
“Cậu có thể đáp ứng một nguyện vọng của mình không?”
“Có thể.”, Từ Tử Sung đáp không chút do dự.