“Ăn gì đấy?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Pizza!”, Hạ Mộng Ngư hưng phấn nói: “Mình thích pizza ở quán này
cực, đúng chuẩn Ý!”
“Sao cậu biết?”
Từ Tử Sung còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu nhắm mắt tựa vào đầu giường,
bâng quơ nói: “Cậu đã đến Ý đâu.”
Hạ Mộng Ngư câm nín, Từ Tử Sung này đúng là không biết nói
chuyện gì cả!
“Mình thấy họ làm theo đúng công thức chuẩn, với lại người ta còn
dùng loại lò gạch nướng củi ấy.”, Hạ Mộng Ngư than thở: “Khó lắm mới
gọi được một cuộc mà cậu lại làm mình bực mình, cậu ở châu Âu thì sướng
rồi.”
Từ Tử Sung vẫn dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt nghe Hạ Mộng
Ngư nói. Cậu không giấu nổi nụ cười bên môi, cậu cảm thấy, không có gì
ấm áp mà hạnh phúc hơn là mới sáng sớm thức dậy đã được nghe Hạ Mộng
Ngư càm ràm bên tai.
“Sau này mình đưa cậu đi Ý ăn pizza được không?”, Từ Tử Sung mở
mắt nhìn Hạ Mộng Ngư trên màn hình, rồi dịu dàng nói: “Cậu muốn ăn gì
mình cũng đi cùng cậu.”
Hạ Mộng Ngư vốn đang giận dỗi, vừa nghe Từ Tử Sung nói thế thì lập
tức hớn hở, “Được!”
Từ Tử Sung tỉnh hẳn, cậu đến cạnh cửa sổ, kéo bức rèm ra, cho Hạ
Mộng Ngư ngắm nhìn cảnh sắc thành phố.