Phạm Tiểu Kiều chọc chọc Hạ Mộng Ngư. Cô nàng vẫn giả vờ chăm
chú nhìn vào sách giáo khoa Văn như thể đang đọc bài, nhưng thật ra là
đang dùng khóe mắt nhìn Mạnh Huy.
"Tao cũng thấy thế, tóc gáy tao đang dựng hết cả lên đây này, từ hôm
qua bắt đầu, không hiểu bị trúng cái gì nữa..."
"Không phải là thích mày rồi đấy chứ?"
Phạm Tiểu Kiểu là một cô nàng mộng mơ, ngày nào cũng chìm đắm
trong thế giới màu hồng của phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình,
chuyện gì cũng liên hệ đến tình yêu được.
Cô nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Đã hai năm rồi, sao tự dưng bọn mày lại
bắn lửa tung tóe thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì mày chưa kể cho tao
nghe không?"
"Vớ vẩn..."
Hạ Mộng Ngư liếc nhìn gáy Từ Tử Sung, chợt hoài nghi liệu có phải
cậu nói gì đó với Mạnh Huy không, nếu không thì sao tự dưng Mạnh Huy
lại chú ý đến cô như vậy. Dù sao thì cô ngoài đống thành tích tốt ra,
phương diện nào cũng thấp kém.
Nhưng Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy Từ Tử Sung không phải là loại
người không giữ lời hứa...
Thu lại ánh mắt từ Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư bất cẩn chạm phải ánh
mắt của Mạnh Huy.
Mạnh Huy chẳng ngại ngùng gì, giơ tay vẫy vẫy với Hạ Mộng Ngư,
rồi lại tiếp tục chống đầu nhìn cô chằm chằm, không hề biết hành vi của
mình có gì bất thường.