Hạ Mộng Ngư cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, Mạnh Huy chắc có vấn đề
gì rồi.
Bỗng nhiên một viên phấn chuẩn xác phi mạnh vào trán Mạnh Huy.
"Mẹ kiếp!", Mạnh Huy ôm trán, tức tối nói: "Đứa nào ném tao?"
"Tôi."
Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên.
Cả căn phòng lặng ngắt, tất cả cùng nhìn về phía Mạnh Huy.
"Nhìn cái gì?", cô chủ nhiệm liếc Hạ Mộng Ngư một cái rồi nhìn
Mạnh Huy, mở lời châm chọc, "Có muốn tôi đổi chỗ cho cậu ra ngồi sau
Hạ Mộng Ngư không? Thế thì cậu đỡ phải ngoái cổ nhìn người ta, đỡ cho
Mạnh thiếu gia bị vẹo cổ."
Cả lớp rần rần cười khúc khích, Mạnh Huy thì đỏ mặt, quay đầu ngồi
học nghiêm chỉnh.
"Cười cái gì mà cười? Bài còn chưa học xong, có phải muốn thêm bài
nữa không?"
Trong nháy mắt, căn phòng lập tức bị tiếng giở sách sột soạt bao trùm.
Hạ Mộng Ngư cũng lẩm bẩm đọc bài. Lúc này Từ Tử Sung mới quay
đầu, hai người liếc nhìn nhau sau đó lại nhanh chóng thu ánh mắt, nhìn vào
sách giáo khoa.
Được rồi, xem ra Từ Tử Sung cũng không biết Mạnh Huy bị làm sao...
Hai tiết Văn kết thúc, trước tiết ba và tiết bốn có một giờ giải lao hai
mươi phút, mọi người có thể đi vệ sinh, ra ngoài ăn vặt, hoặc đi hít thở
không khí.