Từ Tử Sung bất đắc dĩ ngồi xổm xuống cạnh Hạ Mộng Ngư.
"Làm gì?"
"Không phải Mạnh Huy là đệ của cậu à? Cậu nhắc cậu ta đừng có nhìn
tôi nữa."
"Nhìn thì sao đâu.", vẻ mặt Từ Tử Sung không chút thay đổi.
"Hơ! Nhìn thì không sao, nhưng mà nhìn như thế quá là lộ liễu! Cậu
không phải là không biết con người tôi không thích phô trương, không
thích bị người khác chú ý. Cậu ta làm thế chẳng phải là khiến mọi người
đều chú ý đến tôi sao?"
Từ Tử Sung liếc nhìn Hạ Mộng Ngư mà chẳng biết nên làm thế nào.
"Hạ Mộng Ngư, không phải là cậu hiểu sai cái gọi là không phô
trương đấy chứ?"
Hạ Mộng Ngư nhếch khóe miệng, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng
thì không, "Cũng không phải là cậu chưa từng thấy dáng vẻ phô trương của
tôi."
Từ Tử Sung không còn lời nào để nói, nhớ lại dáng vẻ của Hạ Mộng
Ngư vào tối hôm đó ở câu lạc bộ, không thể không thừa nhận, hiện giờ cô
vô cùng không phô trương.
Hạ Mộng Ngư lấy ví, từ bên trong rút ra một tấm ảnh thẻ của mình
đưa cho Từ Tử Sung.
"Gì?"
"Cậu đưa cho Mạnh Huy, nếu cậu ta cứ muốn nhìn tôi thì nhìn ảnh tôi
đi."