Từ Tử Sung dùng một ánh mắt đầy phức tạp nhìn Hạ Mộng Ngư, như
thể đang xác định xem có phải cô đang nói đùa, hay là đang cố ý vênh váo
ra vẻ ta đây thông minh.
"Cầm lấy.", Hạ Mộng Ngư sốt ruột.
Từ Tử Sung không chần chừ nữa, nhận lấy tấm ảnh rồi nhét vào ví của
mình.
Hạ Mộng Ngư chợt ngáp một cái.
"Hôm nay dậy sớm à?", Từ Tử Sung hỏi.
"Đúng, dậy trực nhật!", Hạ Mộng Ngư hậm hực nói: "Hôm nay cậu lại
đến muộn... Tôi bảo anh giai này, sáng cậu dậy sớm một tí thì chết à?
Không thì để sáng nào tôi cũng gọi điện giục cậu dậy nhé?"
"Không cần..."
"Cũng phải.", Hạ Mộng Ngư cười lạnh, giở giọng châm chọc, "Dù sao
cậu đến muộn cũng là tôi trực nhật, dậy sớm làm gì chứ?"
Từ Tử Sung bật cười.
"Đúng là mắc nợ cậu mà...", Hạ Mộng Ngư đứng dậy, "Tôi về lớp
trước đây, cậu đợi một phút nữa rồi hẵng về."
Hạ Mộng Ngư chuồn vội.
Chờ Hạ Mộng Ngư đi rồi, Từ Tử Sung mới lại mở ví ra cẩn thận nhìn
tấm ảnh thẻ.
Trong ảnh, Hạ Mộng Ngư mặc áo len cao cổ, mái tóc ngắn ngủn, ánh
mắt hiền hòa, trên môi là nụ cười mỉm vừa phải, tràn ngập cảm giác thảo
hiền của một cô học trò ngoan.