Mạnh Huy bị cả đám con trai vây quanh, ai nấy đều trêu cậu ta, dồn
dập hỏi cậu ta có phải đã để ý học thần rồi không.
"Cút, đừng có nói vớ nói vẩn, đi, ra ngoài ăn kem."
"Thiếu gia mời à? Này này này, đi hết đi, Mạnh thiếu gia chiêu đãi!"
"Mẹ, suốt ngày đục khoét tao, đi..."
Mạnh Huy dẫn cả đám anh em thong thả rời đi, trước khi đi còn trộm
liếc Hạ Mộng Ngư một cái.
Trong lớp không còn nhiều người, những người ở lại nếu không phải
để ngủ bù thì là làm bài tập. Phạm Tiểu Kiều cũng cùng mấy cô bạn khác đi
vệ sinh.
Từ Tử Sung lại gục đầu xuống bàn ngủ như mọi khi. Hạ Mộng Ngư
đứng dậy, lúc đi ngang qua bàn cậu thì nhẹ nhàng kéo tay áo đồng phục của
cậu, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa.
Không cần quay đầu lại Hạ Mộng Ngư cũng biết Từ Tử Sung chắc
chắn đã tỉnh. Trải qua hai năm quan sát, Hạ Mộng Ngư vô cùng khẳng định
mặc dù Từ Tử Sung đang ngủ nhưng vẫn vô cùng nhạy bén, càng đừng nói
là cô đã kéo áo cậu.
Hạ Mộng Ngư đi xuống tầng dưới.
Tầng dưới là khu phòng học của khối 11, bọn nhỏ vẫn chưa phải học
nên cả tầng trống không. Lúc chuẩn bị xuống dưới, cô quay đầu thoáng
nhìn, quả nhiên Từ Tử Sung đã đi ra.
Cô đợi dưới đó chừng 30 giây thì Từ Tử Sung xuất hiện. Hạ Mộng
Ngư lập tức tóm lấy cậu, kéo đến bên cạnh lan can.
"Cậu đứng làm gì, ngồi xuống, đừng để người ta nhìn thấy."