Sau đó, bốn người trong lớp chẳng ai để ý đến cô nàng.
Phạm Tiểu Kiều hí hửng đợi xem kịch hay. Mạnh Huy định nói nhưng
lại bị Phạm Tiểu Kiều lườm cho một cái, sợ quá, cậu ta mím chặt miệng lại.
Đành chịu thôi, Phạm Tiểu Kiều là bà cô của cậu ta mà.
Từ Tử Sung phát hiện ra tâm trạng Hạ Mộng Ngư càng không tốt,
trong lòng cậu chỉ có Hạ Mộng Ngư, thế nên chẳng buồn quay đầu ra. Mọi
sự chú ý của cậu đều dồn lên nhất cử nhất động của Hạ Mộng Ngư, căn bản
là cậu không nghe thấy câu Bạch Phi Nhi nói. Nhưng kể cả có nghe được,
Từ Tử Sung cũng sẽ không để ý, mà cũng không muốn để ý. Cậu không có
chút lòng ham hư vinh thế đâu.
“Đừng quét nữa, mình có chuyện muốn nói với cậu.”, Từ Tử Sung nói
với Hạ Mộng Ngư, tay giật lấy cái chổi của cô.
Hạ Mộng Ngư vẫn không nói gì, chỉ giằng lại cái chổi rồi quét lớp
tiếp.
Cô hoa hậu mới nhậm chức bị quẳng sang một bên nhưng không hề
thấy xấu hổ, cô nàng không phải là loại mới một chút khó khăn đã không
chịu nổi, chỉ có người mỏng manh mới uất ức vì bị phớt lờ thôi. Loại người
đầy tự tin như Bạch Phi Nhi căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi đánh giá
của người khác, thế nên đương nhiên cô nàng cũng sẽ không cảm thấy khó
chịu vì bốn người kia không chịu nhìn mình.
Bạch Phi Nhi nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, cô nàng mẫn cảm nhận thấy
quan hệ giữa người này với Từ Tử Sung không hề bình thường. Thế rồi cô
nàng nhanh chóng nhận ra Hạ Mộng Ngư. Chẳng phải là người đại diện
cho học sinh toàn trường lên phát biểu hôm khai giảng đây sao? Học sinh
đứng đầu, coi như là một nhân vật lớn đi.
Cái nhìn của Bạch Phi Nhi với Hạ Mộng Ngư thoáng chút khinh
thường.