“Chị lại chẳng có ấn tượng gì về em cả.”
“Thế nên em phải tự giới thiệu rồi.”, Bạch Phi Nhi vẫn thong dong
mỉm cười với cô: “Em muốn nói chuyện với Từ Tử Sung một chút, được
không? Không ngại quấy rầy bọn chị nói chuyện chứ?”
Người bình thường giữ lịch sự sẽ nói không ngại, dù sao làm căng lên
cũng không tốt cho lắm. Nhưng Hạ Mộng Ngư không phải là người bình
thường.
“Không được.”
“Từ Tử Sung là của chị ạ?”, Bạch Phi Nhi vẫn bình tĩnh nói: “Chị
không thể chiếm anh ấy được đúng không?”
“Nếu không thể thì ban nãy em còn hỏi chị có được không để làm gì?”
Bạch Phi Nhi nghẹn họng.
Hạ Mộng Ngư lại nhìn về phía Từ Tử Sung rồi lạnh lùng hỏi: “Mình
có thể chiếm cậu không?”
“Có thể.”, Từ Tử Sung dứt khoát đáp.
“Cậu là của mình à?”
“Phải.”, Từ Tử Sung không dám do dự.
Bạch Phi Nhi sửng sốt, tình huống đang diễn ra không như cô nàng
tưởng tượng. Cô nàng vẫn nghĩ Từ Tử Sung là người rất lạnh lùng, luôn
lãnh đạm với con gái, nhưng nhìn thái độ này của cậu với Hạ Mộng Ngư thì
có vẻ không như mọi người đồn.
Thấy Từ Tử Sung ngoan ngoãn như vậy, Hạ Mộng Ngư không giận
nữa.