Nhưng không phải vì không giận mà khí thế sẽ giảm xuống. Cô lườm
Từ Tử Sung một cái, mang theo vẻ oán trách chứ không phải hờn dỗi.
“Một khi đã như vậy, em nói luôn ở đây vậy.”
Bạch Phi Nhi vốn cao ngạo, dường như biểu hiện của Hạ Mộng Ngư
và Từ Tử Sung chẳng ảnh hưởng gì đến quyết tâm của cô nàng cả.
“Đừng có khờ như thế chứ!”
Bỗng từ sau lưng Bạch Phi Nhi truyền đến một tiếng nói.
Mọi người đều ngoái ra nhìn.
Wow, là Từ Tang.
Từ Tang vốn khó chịu vì mọi người gọi con bé này là hoa khôi mới,
lại thấy con bé đến bắt nạt chị em tốt của mình thì lại càng tức thêm. Cô
nàng không tốt tính như Hạ Mộng Ngư mà đứng nói mấy lời vô nghĩa với
con bé này.
“Anh họ.”, Từ Tang nói với Từ Tử Sung, “Không phải anh thích loại
như này đấy chứ?”
“Không.”, Từ Tử Sung đáp.
“Ừm, cũng phải, ngực quá nhỏ.”, Từ Tang lắc đầu, “Mày độn thêm
ngực đi rồi hẵng theo đuổi anh họ chị được chứ? Nhưng chắc là to lên thì
anh họ chị cũng không thích đâu, anh họ chị hiểu biết lắm, anh ấy thích
thành tích tốt cơ.”
“Ừ.”, Từ Tử Sung lại nói.
Bạch Phi Nhi sao mà không hiểu ra mấy người này đang kẻ xướng
người họa chứ. Cô nàng không cần!