“Chỗ nào?”
Từ Tang liếc nhìn những người khác, không nói gì cả.
Hạ Mộng Ngư biết Từ Tang có chuyện khó mở miệng nên nói: “Thôi
được, mai nói sau, thời gian cụ thể để tối tao bảo nhé.”
“Ừ, ừ, mày đúng là bạn tốt mà.”, Từ Tang phấn khởi nói: “Đi, tao mời
mày với Tiểu Kiều uống trà sữa.”
“Được, được.”, Phạm Tiểu Kiều nói luôn: “Bọn mình đi, để Mạnh
Huy trực nhật cho.”
Mạnh Huy đơ người, sao lại là cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta không bận gì
sao?
“Được, các cậu đi đi, để tôi làm…”, Mạnh Huy nói.
“Bọn mày đi đi, tao có việc rồi.”, Hạ Mộng Ngư nói.
“Việc gì?”, Phạm Tiểu Kiều hỏi: “Bố mày đến đón à?”
“Không, bố tao biết hôm nay tao phải trực nhật nên sẽ đến muộn.”
“Thế còn chuyện gì quan trọng hơn đi uống trà sữa với bọn tao chứ!”,
Từ Tang nói.
“Đương nhiên là có rồi…”, Hạ Mộng Ngư ngoài cười nhưng thật ra là
không, cô liếc Từ Tử Sung, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tao
có chuyện cần nói với sát thủ diệt gái của cái trường này.”
Từ Tử Sung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạ Mộng Ngư lôi ra khỏi
lớp.
“Đi!”, Hạ Mộng Ngư hùng hổ nói.