Những lời này không biết Từ Tử Sung đã nghĩ trong đầu bao nhiêu lần
rồi, nhưng không ngờ lại là Hạ Mộng Ngư nói ra trước.
“Ở đây?”, Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, lúc này mới để ý xung quanh.
Đang vào đông, gió rít lạnh buốt, phía sau khu nhà thực nghiệm vừa
nhỏ vừa bẩn.
Tình huống như thế này thật quá xấu hổ.
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt, vừa nãy tức giận, nhất thời xúc động nên
không kiểm soát được cái mồm. Thật ra cô không có ý này, chỉ là ghen quá
nên muốn xác định Từ Tử Sung là của mình mà thôi.
Cô đang định giải thích thì Từ Tử Sung lại lên tiếng trước.
Cậu híp mắt nhìn Hạ Mộng Ngư.
“Không ngờ cậu lại có khẩu vị này.”
…
“Dã chiến cơ đấy.”
…
“Được thôi.”
…
“Mình thế nào cũng được.”