“Ồ, thế phải như nào thì cậu mới không tiếc?”, Từ Tử Sung nhướng
mày hỏi.
Hạ Mộng Ngư nhìn quanh bốn phía rồi cau mày lắc đầu.
“Cái chỗ bẩn thỉu này làm sao mà xứng được với bảo bối tâm can của
mình được chứ? Kiểu gì cũng phải ở chỗ hướng ra biển, trăm hoa đua nở,
cánh hồng trải kín mặt ga trắng tinh, sau đấy mình sẽ nâng cằm cậu lên rồi
nói, “Anh yêu, có vừa lòng không?”. Như thế mới đúng.”
Từ Tử Sung nghiêng đầu cười.
“Thì ra cậu thích thế… Được rồi, đã nhớ.”
Hạ Mộng Ngư ngớ ra, “Mình nói đùa thế thôi, cậu đừng có coi là thật
nhé.”
Cô đâu phải là người ưa hình thức, chẳng qua là đầu óc quá nhanh
nhạy nên nghĩ ra cách đấy để đổi chủ đề mà thôi. Nếu mà có làm thế thật
thì cô còn chê là quái đản ấy chứ.
Từ Tử Sung cười, sau đó lại làm ra vẻ nghiêm túc, “Không sao,
chuyện này dễ làm, mình đồng ý với cậu.”
Từ Tử Sung này không điên đấy chứ!
Hạ Mộng Ngư không nói chuyện tào lao với cậu nữa, cô nhìn đồng hồ
rồi nói: “Bố mình sắp đến rồi, mình còn có vài phút nữa thôi, tranh thủ thời
gian nói với cậu chuyện quan trọng đây.”
“Hả?”, Từ Tử sung hỏi: “Cụ thể là mấy phút nữa?”
“Năm phút.”
Bố cô lúc nào cũng đúng giờ.