Từ Tử Sung giơ tay ra kéo Hạ Mộng Ngư lại, “Thế thì hôn năm phút.”
Hạ Mộng Ngư giật tay ra, cô bực bội nói: “Mình còn chưa nói chuyện
xong, ai thèm hôn cậu chứ.”
Từ Tử Sung chỉ có thể thở dài, vẻ mặt như đang nghẹn bứ cổ, cậu yên
lặng nghe Hạ Mộng Ngư nói.
Đây là lúc đã qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao? Lúc bắt đầu,
con thỏ tinh này cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngọt ngào. Thế mà giờ đến hôn
còn không cho hôn một cái.
“Cậu nói đi.”
“Rất đơn giản, chính là cậu nghiêm chỉnh cho mình, đừng có hái hoa
bắt bướm lung tung. Chuyện như Bạch Phi Nhi ngày hôm nay, mình không
muốn tái diễn lần thứ hai, biết chưa?”
Từ Tử Sung thấy mình cực kỳ vô tội, cậu bất đắc dĩ nói: “Mình không
có làm gì hết.”
Hạ Mộng Ngư lừ mắt, Từ Tử Sung lập tức ngậm miệng nghe cô giáo
huấn.
“Đúng là cậu không làm gì cả, nhưng mà người khác để mắt đến cậu
thôi là mình đã bực rồi. Dạo gần đây thái độ của cậu đúng là không tồi,
đáng để khen ngợi, tiếp tục duy trì vẻ lạnh lùng của cậu cho mình, biết
chưa?”
Từ Tử Sung gật đầu.
“Được rồi…Còn việc gì không?”
“Không.”, Hạ Mộng Ngư nói.