Hạ Mộng Ngư bước hai bước đến trước mặt Từ Tử Sung, nâng mặt
cậu lên rồi hôn mạnh một cái, cô hờn giận nói: “Cậu nói xem, sao cậu lại
khiến người ta thích thế chứ?…Sao mình lại thích cậu thế cơ chứ?”
Từ Tử Sung nhất thời không biết đáp lại Hạ Mộng Ngư như thế nào.
Vừa mới đây cô nàng còn tức giận, giờ lại hôn cậu. Tâm tư con gái đúng là
không hề dễ hiểu chút nào. Từ Tử Sung chợt nghĩ, rốt cuộc là Hạ Mộng
Ngư đang buồn hay vui đây?
Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ rồi bực bội hỏi: “Còn ba phút, có hôn nữa
không?”
“Hôn.”, Từ Tử Sung không chút do dự.
Từ Tử sung xoay người đẩy Hạ Mộng Ngư vào tường rồi cúi đầu hôn
cô…
Tâm tư con gái khó hiểu, còn tâm tư hội con trai thì đơn giản mà rõ
ràng cực kỳ.
Được hôn đương nhiên là phải hôn rồi.
Hôn cho đã thì thôi.
…
Sáng Chủ nhật, Từ Tử Sung phải đi tập, Hạ Mộng Ngư đi ăn sáng
cùng cậu rồi đến thẳng chỗ hẹn với Từ Tang.
Hạ Mộng Ngư chờ trước cửa Starbucks, hôm nay trời chuyển lạnh, cô
khoác một chiếc măng tô dày, đeo khăn, đội mũ, thêm cả đôi găng tay to sụ.
Chỉ một lát sau Từ Tang đã đến. Từ Tang vẫn luôn là cái đứa có thù
với quần dài, trời rét căm căm mà vẫn chỉ mặc váy ngắn, đi bốt cao, để lộ
ra cặp đùi trắng nõn.