Thật sự cô không ngờ cái tình tiết chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu
thuyết bi đát lại đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh cô.
Đã hai tháng nay Từ Tang không thấy “dì cả” đến rồi.
“Mày chắc không? Có đôi lúc áp lực bài vở cũng gây rối loạn kỳ kinh
mà.”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
Từ Tang lừ mắt khinh thường, “Hạ Mộng Ngư, mày hỏi câu này
nghiêm túc đấy hả?”
Ừ đúng, Từ Tang căn bản là có học hành gì đâu.
“Mẹ kiếp…”, Hạ Mộng Ngư phì phò nói: “Lần sau làm chuyện đấy
nhất định phải dùng bao đấy!”
Từ Tang nghẹn họng, cô nàng không ngờ sau khi biết chuyện, câu đầu
tiên Hạ Mộng Ngư nói lại như thế. Hạ Mộng Ngư không phê phán cô nàng,
cũng không mắng cô nàng.
“Trái tim có thể đau, nhưng thân thể này không được hủy hoại, biết
chưa? Lần sau nhớ dùng bao đấy.”
“Bọn tao có dùng bao mà!”, Từ Tang nói.
“Dùng mà sao lại có thai được…”, Hạ Mộng Ngư nhìn thoáng xung
quanh rồi hạ giọng: “Không phải là dùng rồi sẽ không có thai được nữa
sao? Mày không nhầm đấy chứ?”
Từ Tang cũng nhìn xung quanh rồi ghé sát vào Hạ Mộng Ngư, nhỏ
giọng nói: “Tao tra Baidu rồi, xác xuất thành công của áo mưa chỉ có 98%
thôi, trong một trăm người thì có đến hai người không thành công! Không
đúng, là một trăm lần thì có hai lần không thành công!… Thế nên, mày thử
nói xem, nếu một đêm làm vài lần, chẳng phải tỷ lệ rất cao sao?”