Định mệnh!
Chuyện này vẫn là lần đầu tiên Hạ Mộng Ngư được biết, nói như vậy
thì áo mưa cũng không an toàn chút nào…
Từ Tang sầu não vò đầu, đáng thương nhìn Hạ Mộng Ngư, “Tao biết
đâu được tao lại đen thế chứ!”
“Cũng không chắc, đừng sốt ruột vội, còn chưa có kết quả mà.”
“Nếu tao có chuyện thật thì mày phải đi giải quyết với tao đấy.”
“Chắc chắn rồi.”, Hạ Mộng Ngư uống một ngụm cà phê rồi vỗ bàn,
“Đi, đi nhanh đi, sớm có kết quả sớm yên tâm, sống chết đều có tao đây.”
Từ Tang gật đầu, vội vàng theo sau Hạ Mộng Ngư vào phòng khám.
Mặc dù có Hạ Mộng Ngư đi cùng, nhưng lúc bác sĩ hỏi tuổi, Từ Tang
vẫn nắm chặt tay Hạ Mộng Ngư, mặt đỏ lên, vô cùng xấu hổ.
“18 tuổi ạ.”, Hạ Mộng Ngư nói.
Bác sĩ đưa mắt nhìn Từ Tang một cái rồi không nói thêm gì, có lẽ là đã
thấy chuyện như thế này rất nhiều rồi, sau đó bảo họ đi đóng tiền rồi đi làm
xét nghiệm.
Từ sau khi vào phòng khám, Từ Tang không còn cái vẻ tùy tiện
thường ngày nữa. Hạ Mộng Ngư biết cô nàng đang sợ. Lúc này, cho dù Hạ
Mộng Ngư có bảo cô nàng yên tâm cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngộ nhỡ kết
quả xấu thì chắc chắn là cô nàng không thể yên tâm nổi nữa.
Quãng thời gian khó khăn nhất là lúc đợi kết quả, hy vọng và tuyệt
vọng cứ thế đan xen, trái tim như thể bị đảo qua đảo lại trên một chảo dầu
vậy.