Hạ Mộng Ngư mỉm cười, “Tại vì tao thấy, nếu tao rơi vào hoàn cảnh
này, mày cũng sẽ làm thế với tao.”
Từ Tang cảm giác lòng mình run lên, cô nàng quay đầu, lau giọt nước
ở khóe mắt.
“Đời tao trước giờ quá là ngu, từ lớn đến bé lúc nào cũng sai lầm. Bố
mẹ tao chỉ cho tao tiền chứ chẳng quản tao, chắc là chả có hi vọng gì ở tao
cả. Cũng chỉ có mày mới tin tao, kỳ vọng vào tao.”
“Vớ va vớ vẩn!”, Hạ Mộng Ngư nói: “Mày cực kỳ đáng yêu đấy được
chưa nào? Mày cảm thấy như thế chứng tỏ thế giới của mày hiện giờ chưa
đủ tốt, những người xung quanh mày quá thấp kém nên mới không nhận ra
được mày đáng yêu đến mức nào! Mày cần đến một nơi tốt hơn, ở cũng
những người tốt hơn!”
Từ Tang quay sang nhìn Hạ Mộng Ngư, hốc mắt lại đỏ lên.
“Hạ Mộng Ngư, tao cảm thấy tuy tao làm cực nhiều chuyện bốc đồng,
nhưng có một chuyện tao làm cực kỳ đúng, đấy là tặng đồ ăn cho Từ Tử
Sung.”
Hạ Mộng Ngư vừa định mở mồm chửi một câu “đệt”, sao con ranh
này dám nhớ nhung người của cô, thì Từ Tang lại nói tiếp: “Tại vì nếu
không thì tao sẽ chẳng quen được mày… Hạ Mộng Ngư, gặp được mày
đúng là chuyện tốt nhất trong đời tao, chắc chắn kiếp trước tao giải cứu vũ
trụ nên kiếp này mới được gặp mày…”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng.
“Cũng không tốt thế đâu…”
“Có mà.”