Cô nàng đang định nói thì không ngờ Từ Tang đã gằn giọng nói: “Biến
nhanh đi, đừng có phí công nữa… Chỗ này không chào đón mày. Con
người tao không thích nhất là nói năng mất thời gian, bình thường vẫn thích
động thủ để giải quyết cơ.”
Bạch Phi Nhi không thể tin được là Từ Tang lại thô lỗ như thế. Cô
nàng không sợ người như Hạ Mộng Ngư, nhưng lại không chống chế được
kiểu người như Từ Tang, dù có tức nhưng không dám để lộ ra.
“Từ Tử Sung, duyên phận giữa chúng ta sâu lắm. Anh cứ chờ đấy.”,
nói xong, Bạch Phi Nhi liền ung dung rời đi.
Đợi cô nàng đi khuất, Từ Tang mới bĩu môi khinh thường.
Hạ Mộng Ngư, Từ Tang, Phạm Tiểu Kiều, ba cô gái nhìn nhau sau đó
đồng thanh nói: “Bitch!”
Từ Tử Sung và Mạnh Huy đều nghẹn họng, không dám nói nửa lời.
“Sao mày lại đến đây?”, Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tang.
Phạm Tiểu Kiều nhấc tay, “Tao nhắn tin gọi nó đến xem kịch hay.”
“Ha ha, đúng đấy, tao phải chạy ngay sang đấy.”
Hạ Mộng Ngư không nói được gì, không hổ là chị em tốt, hứng thú
cũng giống nhau đến thế là cùng.
“Nhưng mà tao cũng có chuyện tìm mày đấy.”, Từ Tang nói.
“Chuyện gì?”
Từ Tang nhìn quanh, rồi kéo Hạ Mộng Ngư ra một chỗ, nhỏ giọng nói:
“Mai mày có rảnh không? Tao muốn mày đi cùng tao đến chỗ này…”