Từ Tử Sung thật sự không biết rốt cuộc Hạ Mộng Ngư đang bị chập
cái mạch nào nữa. Sao cậu lại để cô uống thuốc lung tung được, chỉ vì để
mình thích ư? Nếu thế, cậu tình nguyện đeo thêm vài cái bao nữa…
Từ Tử Sung:Hạ Mộng Ngư… Đừng suy nghĩ linh tinh, chuyện đấy tỷ
lệ rất thấp.
Hạ Mộng Ngư:Ngộ nhỡ vẫn có thai thì sao? Vẫn là ngộ nhỡ!
Từ Tử Sung: …
Từ Tử Sung:Thế thì thuốc tránh thai cũng có ngộ nhỡ đấy.
Đúng nhỉ!
Hạ Mộng Ngư hoàn toàn tỉnh ngộ, trên đời này căn bản là không có
chuyện gì thành công một trăm phần trăm cả, chuyện gì cũng có ngộ nhỡ,
áo mưa có, thuốc tránh thai có, vừa dùng áo mưa vừa uống thuốc tránh thai
cũng có luôn.
Số mệnh đúng là quỷ quái như vậy đấy, thế nên bạn không thể nói lý
với số mệnh được.
Hạ Mộng Ngư:Cậu nói đúng. Thôi quên đi…
Từ Tử Sung thở phào, ít ra thì Hạ Mộng Ngư cũng không suy nghĩ
linh tinh nữa.
Cậu muốn an ủi cô thêm vài câu nữa, rằng chuyện đó sẽ không xảy ra
với họ, nhưng Hạ Mộng Ngư lại nhanh chóng gửi một tin nhắn đến.
Hạ Mộng Ngư:Trong vòng mấy năm nữa, tốt nhất là bọn mình đừng
làm chuyện đấy, không an toàn.
Từ Tử Sung: …