Từ Tử Sung nhẫn nhịn.
Từ Tử Sung:Trong vòng mấy năm… Là mấy năm?
Hạ Mộng Ngư cũng nghiêm túc suy nghĩ…
Lúc học đại học không thể mang thai được, không thể. Mấy năm sau
khi tốt nghiệp là thời điểm quan trọng để lập nghiệp, cũng không thể thư
thả được. Dù sao Hạ Mộng Ngư cũng có rất nhiều chuyện phải làm, còn
giấc mơ phải thực hiện, cô không muốn làm mẹ nhanh như thế. Dựa vào
tính cách của cô, cả đời không có con cũng được, nhưng ngộ nhỡ có thai thì
cô sẽ bất chấp mọi giá để sinh nó ra.
Hạ Mộng Ngư:Khoảng bốn năm sáu bảy tám chín năm gì đấy.
Mãi không thấy Từ Tử Sung trả lời, Hạ Mộng Ngư nghĩ chắc cậu lại
bắt đầu tập rồi, đang định cất di động thì có chuông báo.
Từ Tử Sung:Hạ Mộng Ngư, cậu định cho mình chết chắc?
Hạ Mộng Ngư:???
Từ Tử Sung:Cậu định cho mình chết nghẹn hả?
Hạ Mộng Ngư:…Chẳng phải là cậu có thể tự sướng sao?
Từ Tử Sung tức đến muốn ói máu, cậu cảm thấy mình không thể nói
chuyện với cô được nữa, còn nói nữa thì không khéo cậu sẽ chạy đến xử lý
cô tại trận mất.
Từ Tử Sung:Cậu học hành hẳn hoi cho mình, đừng có cả ngày nghĩ
ngợi mấy chuyện vớ vẩn.
Hạ Mộng Ngư:Thì mình đang nghĩ thế còn gì? Để học hành tử tế thì
bọn mình không thể nghĩ này nghĩ nọ được.