“Sao thế? Mày đừng làm tao sợ đấy nhé!”
Từ Tang mặc kệ người khác nhìn, cô nàng vừa khóc vừa chửi: “Đúng
là thằng khốn nạn!”
Thì ra Từ Tang vẫn chưa nói cho bạn trai biết chuyện này, vì cô nàng
chưa chắc nên không muốn anh ta lo lắng. Vừa rồi xác nhận xong thì cô
mới gọi điện cho anh ta.
“Làm em sợ chết đi được, hai tháng liền em không thấy bị, còn tưởng
là có thai cơ!”
Có điều, Từ Tang chưa nói xong thì bên kia bỗng thay đổi giọng điệu:
“Tôi lúc nào cũng đeo bao, cô đừng có lằng nhằng với thằng khác xong lại
đổ lên đầu tôi.”
Từ Tang ngây người.
“Nếu mà cô muốn vòi tiền tôi ấy, thì tôi nói cho cô biết, tôi không có
tiền. Có tiền thì tôi còn phải làm thêm ở cái cửa hàng tiện lợi này làm gì?”
Trước đây Từ Tang sợ anh ta tự ti nên không cho anh ta biết chuyện
nhà mình có tiền, nhưng không ngờ anh ta lại tưởng mình định lừa tiền của
anh ta.
“Tôi không có thai, vừa khám xong.”
“Vậy là tốt rồi.”, nói xong câu đó thì đầu bên kia tắt máy.
Hạ Mộng Ngư nghe Từ Tang kể lại xong thì tức điên lên được.
“Mẹ nó chứ, khốn nạn!”, Hạ Mộng Ngư không nhịn được mà phải nói:
“Trông thì như Ngô Ngạn Tổ mà sao nhân cách lại kém xa thế chứ?”