Từ Tang sửng sốt, vừa thút thít vừa hỏi: “Sao mày biết bạn trai tao… à
không, bạn trai cũ của tao là ông anh Ngôn Ngạn Tổ ở 7Eleven?”
Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười: “Tao xin lỗi, tao… Tao biết mày không
muốn nói, tao chỉ buột miệng thôi. Tao đoán, nhìn biểu hiện của mày hai
tháng nay rõ ràng mà.”
Từ Tang khóc lóc kể hết mọi chuyện xong thì cảm xúc cũng dịu đi
nhiều. Cô nàng cười khổ: “Xem ra tao thích nó rõ ràng quá… Mày thấy tao
có phải là mù rồi không? Sao lại cứ đi cắm đầu thích mấy thằng chẳng coi
tao ra gì thế?”
Đúng là có những đứa con gái luôn thích những thằng con trai không
coi mình ra gì, kiểu tâm lý này khá phức tạp, trong một chốc Hạ Mộng Ngư
không thể nào giải thích rõ cho Từ Tang được, chỉ có thể an ủi cô nàng
trước đã.
“Thôi quên đi, sớm nhận ra bộ mặt thật của nó cũng tốt, dừng đúng lúc
đỡ thiệt.”
“Quả nhiên, không quen mấy thằng cặn bã thì thật xin lỗi tuổi trẻ…
Giờ tao chỉ có thể tự nhủ là thôi thì vừa bị một con chó dại đớp cho một
phát…”
Chính xác, loại người như cái tên ở 7Eleven đấy, cùng lắm cũng chỉ bị
người khác chửi rủa, chứ còn cảnh sát thì vốn dĩ vẫn luôn kệ mấy thằng cha
đốn mạt mà. Với lại, chuyện như thế này mà được kể ra ở cái đất nước này,
thì Từ Tang cũng sẽ bị chửi không ít.
“Mày có muốn xả hận không?”, Hạ Mộng Ngư nghĩ rồi hỏi.
Từ Tang gật đầu.
“Mày chờ ở đây, tao giúp mày xả hận.”