Từ Tử Sung:Ý của mình là thế à?
Hạ Mộng Ngư:Không thế thì gì?
Từ Tử Sung quẳng điện thoại sang một bên, đúng là bị Hạ Mộng Ngư
làm cho tức chết mà. Vẻ mặt sầm sì của cậu khiến huấn luyện viên đứng
bên cạnh cũng phải sợ.
“Sung à, em không sao đấy chứ? Sao mặt mày sầm sì thế?”
“Không sao ạ. Em đang suy nghĩ.”
Nghĩ xem phải xử lý Hạ Mộng Ngư thế nào.
Từ Tử Sung cảm thấy hiện giờ cậu chỉ hận mình không thể tóm được
cô, ấn vào tường giày vò cho thỏa thì thôi.
…
Không thấy Từ Tử Sung trả lời, Hạ Mộng Ngư nhún vai rồi cất điện
thoại.
Chắc là đi tập rồi.
Lúc này Từ Tang cũng gọi điện xong, cô nàng đẩy cửa đi vào tiệm cà
phê, có điều vẻ mặt không ổn cho lắm.
Sao lại thế này, vừa rồi chẳng phải vô cùng vui vẻ sao?
Hạ Mộng Ngư hỏi: “Sao lại ủ rũ thế này, chẳng phải mày đã bảo sẽ
mời tao ăn trưa sao? Tao cam đoan sẽ ăn ít thôi, không ăn suất 400 cũng
được, tao biết mấy quán chỉ có 200 thôi.”
Từ Tang lắc đầu, sau đó bỗng nhiên ôm mặt khóc.
Khỉ thật.