Rồi cả hai cũng sẽ già đi.
Thì ra tuổi thanh xuân không phải là mãi mãi, sẽ không còn mãi vô tư
yêu ghét, không còn được ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn kem cùng cô bạn
thân nữa.
“Tao không muốn già.”, Từ Tang nói.
“Có ai mà không già cơ chứ.”, Hạ Mộng Ngư nói: “Trừ phi treo cổ lên
cây, không thì thiếu nữ rồi cũng sẽ biến thành bà thím mà thôi.”
“Mày thử nghĩ xem năm ba mươi tuổi tao sẽ thành ra cái dạng gì?”,
Từ Tang tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn hơi tò mò, “Có khi nào lúc đấy tao
đã làm mẹ rồi không?”
“Mày muốn làm mẹ không?”
“Không biết, nhưng mà kiểu gì chả có ngày đấy. Ai mà chẳng phải kết
hôn, sinh con chứ.”
“Cũng không nhất định phải giống những người khác mà.”
“Thế thì như nào?”, Từ Tang hỏi.
“Thì cứ sống như mày muốn thôi…”
“Sống như tao muốn…”
Từ Tang chưa bao giờ nghĩ mình muốn sống một cuộc sống như thế
nào, nhưng cô nghĩ có lẽ từ hôm nay, mình nên cẩn thận suy nghĩ về vấn đề
này, rằng cô mong năm ba mươi tuổi sẽ là người như thế nào, sống cuộc
sống ra sao.
Cô nàng nhìn Hạ Mộng Ngư. Từ Tang nghĩ, cô muốn trở thành người
giống như Hạ Mộng Ngư.