Vừa kiên định lại vừa dịu dàng.
“Tao có dự cảm.”, bỗng Hạ Mộng Ngư mỉm cười, “Chắc chắn mày sẽ
trở thành một người cực kỳ lấp lánh. Kiểu như mẫu con gái mà chỉ cần đi
trên đường thôi là đã khiến mọi người phải ngoảnh lại nhìn rồi, có vênh váo
thế nào cũng vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục, ha ha.”. Rồi Hạ
Mộng Ngư lại hạ giọng, “Đến lúc đấy, bọn mình ngồi nhớ lại lúc này, chắc
chắn sẽ cảm thấy chuyện ngày hôm nay như một trò ngốc xít.”
“Không đâu.”, Từ Tang híp mắt nhìn lên trời, “Tao sẽ coi ngày hôm
nay là một kỉ niệm ấm áp nhất đời.”
Mười mấy tuổi, từng yêu, từng đau, nhưng không từng hối hận. Có
một người bạn tốt, có một cây kem Magnum, còn có một người thay mình
dạy cho tên khốn kia một bài học. Từ Tang không thể nghĩ ra điều gì tốt
đẹp hơn thế.
Hai cô nàng cùng nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, ngoảnh đầu lại
nhìn thì thấy Từ Tử Sung đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đi ra.
Từ Tử Sung xoay nhẹ cổ tay, rồi gật đầu với Từ Tang, vẫn là dáng vẻ
vừa thờ ơ vừa lạnh lùng ấy.
“Anh họ vẫn ngầu như thế!”, Từ Tang nịnh nọt.
Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Cô ấy không cho mình cười
với người con gái khác.”
Hạ Mộng Ngư nhíu mày, cô không cho cậu cười với đứa con gái khác
lúc nào? Cô chỉ bảo cậu phải thờ ơ, lạnh lùng với những đứa con gái khác
mà thôi.
“Có thể cười mà, nhưng chỉ có thể là cười khẩy.”, Hạ Mộng Ngư cười
tủm tỉm, “Hoặc có thể cười lạnh, cười châm chọc, ngoài cười nhưng trong