không.”
Từ Tang đứng dậy, đúng là không chịu nổi mà, dám ân ái với nhau
trước mặt một đứa vừa chịu tổn thương.
“Tao vào nói với hắn mấy câu, ra ngay thôi.”
Từ Tang đi vào cửa hàng tiện lợi.
Từ Tử Sung ngồi xổm xuống cạnh Hạ Mộng Ngư, cô nàng liền nhét
luôn miếng kem cuối cùng vào miệng cậu.
“Thế nào rồi?”
Từ Tử Sung nhướng mày, “Còn thế nào được, mình còn chưa bắt đầu,
hắn đã chịu không nổi rồi.”
“Siêu quá!”, Hạ Mộng Ngư lại tủm tỉm cười, “Đã che camera theo dõi
chưa?”
“Rồi.”
“Không đánh chết hắn đấy chứ?”
Hạ Mộng Ngư vẫn là người có chừng mực, đánh cảnh cáo thôi thì
được, chứ đánh người ta tàn phế là phiền.
“Yên tâm, mình mà muốn đánh chết hắn thì chỉ cần một đòn là đủ
rồi.”
Lúc này, Từ Tang cũng đẩy cửa đi ra.
“Nói xong rồi?”, Hạ Mộng Ngư hỏi: “Nói gì đấy?”
“Không có gì, chỉ bảo hắn là, chuỗi cửa hàng tiện lợi này do bố tao
mở, tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn một chút, ăn đòn xong thì nên ngậm