“Đừng khách sáo.”, Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Cũng
không thể để cậu nhận ông anh họ này một cách vô ích được.”
“Ha ha ha.”, Từ Tang bật cười rồi chui vào taxi.
Nhìn theo xe chở Từ Tang đi, Hạ Mộng Ngư thở phào một hơi, lúc
quay đầu lại phát hiện Từ Tử Sung đang nhìn mình, hơn nữa còn bằng một
ánh mắt cực kỳ đáng sợ…
“Cậu nhìn mình như thế làm gì?”
“Hiện giờ nên giải quyết chuyện của bọn mình rồi.”
“Chuyện gì của bọn mình?”
“Tâm sự.”
“Tâm sự chuyện gì?”
“Chuyện bốn năm sáu bảy tám chín năm.”
Từ Tử Sung kéo Hạ Mộng Ngư vào một con hẻm để “tâm sự”, khoảng
gần nửa tiếng.
“Nếu cậu dám để mình chờ bốn năm sáu bảy tám chín năm, thì ngày
nào mình cũng tìm cậu tâm sự, một ngày ba bữa, chiều tối thêm bữa phụ
nữa.”
Đầu óc Hạ Mộng Ngư choáng váng, cô thở hồng hộc, cả người mềm
nhũn.
Suýt chút nữa Từ Tử Sung vò nát cô rồi.
“Vào đại học chắc là được nhỉ?”, Hạ Mộng Ngư đầu hàng, “Làm biện
pháp an toàn cẩn thận một chút.”