Ban nãy quấn quýt bên Từ Tử Sung, tình chàng ý thiếp quên cả bữa
trưa, đến giờ cô mới thấy đói, thế nên khó lòng mà từ chối bố mẹ được.
Có điều, hôm nay trông bố rất nghiêm nghị, xem ra là có tâm sự.
Hạ Mộng Ngư biết bố không thích nói nhiều với trẻ con, cho nên mặc
dù nghi hoặc nhưng cô không hỏi gì, chỉ yên lặng ăn cơm.
“Con biết Hạ Dạ Dương về chưa?”
Hạ Mộng Ngư sợ đến mức suýt đánh rơi đôi đũa.
Hạ Dạ Dương về nước?
“Sao cậu ấy lại về nước ạ?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Bố mẹ cậu
ấy để cậu ấy về ạ?”
“Đương nhiên là không rồi, nó tự trốn về đấy, thấy bảo là than ở nước
ngoài chán quá, muốn về đây học.”
Hạ Mộng Ngư trầm mặc, hiện giờ Hạ Dạ Dương đã về rồi, e là muốn
xuất ngoại lại rất khó.
Quả nhiên bố lại nói: “Giờ Hạ Dạ Dương về nước, có muốn sang lại
bên đấy chắc là khó đấy, cả nhà bên đấy bị hạn chế xuất cảnh rồi. Bố nó
đang trong thời gian bị điều tra, cả nhà bên đấy đang lo sốt vó.”
Hạ Mộng Ngư do dự một chút rồi hỏi: “Hạ Dạ Dương biết chuyện bố
cậu ấy chưa ạ?”
“Đến nước này rồi thì chắc là biết, giấu nó cũng chẳng có ý nghĩa gì,
tiếc cho bố nó khổ tâm vì nó, giờ thằng bé về nước thì khẳng định là toi
rồi.”