“Được.”
“Nếu mà đen đủi, mình sẽ chấp nhận, được không?”
“Không đâu, đừng có suốt ngày lo hão.”
Từ Tử Sung lại muốn hôn Hạ Mộng Ngư. Cô cảm thấy môi mình bị
Từ Tử Sung hôn sưng cả lên rồi, thế nên vội vàng đẩy cậu ra.
Cũng may huấn luyện viên đúng lúc gọi điện thoại giục Từ Tử Sung
về, bằng không Hạ Mộng Ngư sợ là không thể trốn thoát được bàn tay ma
quái của cậu.
“Mình đảm bảo sau này sẽ không nói năng luyên thuyên nữa.”, Hạ
Mộng Ngư mếu máo nói.
Từ Tử Sung phải về, cả ê kíp đang chờ cậu. Nhìn đôi mắt long lanh và
dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Mộng Ngư, cuối cùng thì Từ Tử Sung cũng hiểu
vì sao thời cổ đại lại có những tên hôn quân rồi, thật là hận không thể bỏ tất
cả, chẳng làm gì cả, ngày ngày chỉ quấn bên cô nàng mà thôi.
“Mẹ kiếp.”
Từ Tử Sung thầm chửi một tiếng, đấm vào tường, sau đó ôm mặt Hạ
Mộng Ngư, hôn ghì lên trán cô rồi mới kéo cô đi ra khỏi con hẻm.
Đợi Từ Tử Sung đi, Hạ Mộng Ngư mới về nhà. Ra ngoài cả một buổi
sáng, chắc chắn bố cô đang sốt ruột. Rốt cuộc thì cũng có lúc bố cô chỉ
quan tâm đến chuyện học hành của cô, còn việc khác chẳng phải động đến.
Hạ Mộng Ngư thi Thanh Hoa, đây gần như là chuyện quan trọng nhất
của nhà họ Hạ.
Hạ Mộng Ngư về đến nhà, vừa lúc bố mẹ đang ăn cơm, hai ông bà
cũng muốn cô ngồi vào ăn cùng.