miệng lại. Thế nên bọn mày yên tâm, hắn không dám làm gì đâu.”, Từ Tang
trợn mắt nói: “Thằng khốn này đúng là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, tao vừa nói
đến bố tao một cái là hắn run như cầy sấy, có buồn cũng không dám đánh
rắm nữa là. Ngày trước đúng là tao mù rồi, đúng là ma xui quỷ khiến.”
Đúng là vì mê trai mà suýt hỏng cả đời.
“Bố mày là ông chủ của chuỗi cửa hàng tiện lợi này á? Người Nhật
à?”
“Không phải, bố tao làm đại lý bên Trung Quốc thôi.”
Hạ Mộng Ngư suýt rớt cằm xuống đất, nhà Từ Tang có tiền thật đấy.
“Thôi, bọn mình đi đi.”, Từ Tang nói: “Tao không muốn ở lại đây một
phút nào nữa.”
“Muốn cùng đi ăn không?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
Từ Tang lắc đầu, “Không quấy rầy bọn mày hẹn hò đâu, tao về ngủ
một giấc đây, đêm qua lo quá cả đêm không ngủ được.”
“Bọn tao bắt xe cho mày.”
“Được, hi hi.”
Từ Tử Sung bắt một chiếc taxi, mở cửa cho Từ Tang.
Từ Tang chớp mắt với Hạ Mộng Ngư, “Bạn trai mày không tồi chút
nào, còn biết lấy lòng bạn thân của bạn gái này.”
“Đương nhiên rồi, bạn thân là phụ huynh thứ hai mà.”, Hạ Mộng Ngư
tủm tỉm cười.
“Sung ca, hôm nay cảm ơn anh.”, Từ Tang nói.