Cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu, đến cả các bạn cùng lớp cũng
lần lượt ra về. Hạ Mộng Ngư một mình đến phòng nghỉ của Từ Tử Sung
tìm cậu…
Phòng nghỉ của Từ Tử Sung cũng là nơi tụ tập của cả ê kíp phía sau
cậu, mọi người vẫn còn đang hưng phấn nên chưa về. Nhìn thấy Hạ Mộng
Ngư đến, mọi người đều trêu chọc, “Đấy, bạn gái nhỏ đến rồi kìa.”
“Hôm nay có thể thả lỏng rồi.”
“Định ăn mừng thế nào đây?”
Từ Tử Sung chỉ cười chứ không nói lời nào, sau đó, cậu nhìn Hạ
Mộng Ngư, ánh mắt sáng ngời đong đầy niềm vui sướng.
Hạ Mộng Ngư bị cậu nhìn đến phát ngượng, cô cúi đầu đi vào, chào
hỏi với các anh chị trong phòng, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn.
“Cô bé này đáng yêu quá, Sung à, cậu phải dịu dàng một chút nhé.”
“Ha ha ha.”
Mọi người đều thi nhau trêu chọc, sau đó lục tục kéo nhau đi ra, trả lại
phòng nghỉ cho hai người.
Hạ Mộng Ngư đi đến trước mặt Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung ngồi trên ghế, tay giơ chiếc đai lưng vàng lên cho Hạ
Mộng Ngư xem. Cậu cười giống hệt như một đứa trẻ có được món đồ chơi
yêu thích vậy.
“Cậu nhìn này, mình thắng rồi!”
Hạ Mộng Ngư cũng cười, híp mắt nhận lấy chiếc đai rồi cầm trong tay
một cách cực kỳ nâng niu.