“Wow, siêu quá!”
Hai người nhìn nhau cười, cười đến ngọt ngào, lại đến ngốc nghếch.
Đời người đâu dễ có được những khoảnh khắc như vậy, vui sướng một
cách hết sức bình dị. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy lại rực rỡ đến nỗi có thể
lấn át hết thảy mọi tối tăm.
Bỗng Từ Tử Sung đứng dậy, kéo tay Hạ Mộng Ngư và nói: “Lại đây,
mình có thứ này cho cậu.”
Hạ Mộng Ngư nghi hoặc đi theo Từ Tử Sung đến cạnh tủ đồ, rồi chỉ
thấy cậu lấy từ trong ra một chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ, trên mặt không
có logo, thế nên cũng chẳng đoán nổi là thứ gì nữa.
“Cho cậu đấy, mình đã nghĩ nhất định phải tặng cậu lúc mình giành
được chức vô địch, không ngờ lại nhanh như vậy.”, giọng nói của Từ Tử
Sung không giấu nổi sự kích động và vui sướng bên trong.
Hạ Mộng Ngư vui vẻ nhận lấy, lắc lắc bên tai, lại chẳng nghe ra là thứ
gì.
“Cái gì đấy?”, Hạ Mộng Ngư tò mò hỏi.
“Quên rồi à?”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ cười, “Cậu từng đòi mình, mình
cũng đồng ý sẽ tặng cậu, thế mà lại quên à?”
Hạ Mộng Ngư ngây ra, thật sự không nhớ được nữa, thế nên cô sốt
ruột mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc áo choàng đỏ.
Hạ Mộng Ngư mở chiếc áo ra, vừa khít với vóc dáng của cô. Phía sau
chiếc áo choàng còn có một từ.