Người Trung Quốc vẫn luôn có một tình yêu cuồng nhiệt với ăn uống
như thế, gần như một mối tình khắc sâu tận xương tủy.
Cô nàng lễ tân Lucia luôn đeo bộ mặt kiêu kỳ như thế. Có thể nói,
hiện tại, cô nàng là người có quyền lực nhất thành phố này, bởi vì chỉ có cô
nàng mới quyết định được việc bạn có được chỗ ngồi đẹp trong nhà hàng
này hay không.
Hạ Mộng Ngư có quan hệ khá tốt với Lucia, bởi vì chỉ Hạ Mộng Ngư
mới biết tên thật của cô nàng là Lý Đông Mai, thế nên Lucia mới gọi Hạ
Mộng Ngư là bà cô của mình.
Đang lúc không có chỗ ngồi trống nào để xếp khách, Lucia liền chạy
đến chỗ Hạ Mộng Ngư buôn chuyện.
“Bà lại bị Golden đuổi ra ngoài à?”
Hạ Mộng Ngư mếu máo gật đầu.
“Lão đối xử với bà thế này rõ là yêu cho roi cho vọt đấy!”
Hạ Mộng Ngư thở dài, “Sớm biết làm đầu bếp khó thế này, ngày xưa
chẳng thà tôi thi vào khoa tài chính của Thanh Hoa… Nói không chừng,
bây giờ, cái khách sạn này lại do tôi mở cũng nên…”
Lucia trợn mắt. Cô nàng Hạ Mộng Ngư này, chỗ nào cũng không tệ,
ngoại hình xinh xắn, tính cách tốt, chỉ có cái tật là hay khoác lác, cứ luôn
miệng nói năm đó thi đại học mình đỗ thủ khoa. Hơn nữa, câu chuyện cũ
của cô nàng này cũng vô cùng ly kỳ. Cái gì mà, vốn dĩ định thi Thanh Hoa,
nhưng vì có mâu thuẫn với bố mẹ nên tức giận không chọn Thanh Hoa nữa,
mà lén lút điền nguyện vọng vào một trường nghề hạng ba, sau đó đã bị bố
mẹ tống cổ khỏi nhà, sau khi thi đại học liền sang Pháp học làm đầu bếp.