nếu có suy nghĩ khác thật thì cũng không dám hành động.”
“Sao, đẹp trai lắm à?”
“Anh ta tuyệt đối không phải là kiểu mà chỉ có thể dùng một từ đẹp
trai để miêu tả đâu, mà phải làmanđiên đảo luôn!”, Lucia nói.
Hạ Mộng Ngư khinh thường cười khẩy, “Phù phiếm.”
“Không nói quá đâu. Anh ta chỉ cần xuất hiện thôi là lập tức có cảm
giác uy phong đến nỗi ma quỷ còn phải nhường đường ấy. Thật sự rất khó
hình dung… Lát nữa bà nhìn sẽ biết, ngày nào anh ta cũng xuống ăn đúng
vào giờ này.”
Nói như vậy thì Hạ Mộng Ngư cũng có chút tò mò thật. Cô không
hám trai đẹp, chỉ thích trai manly, từ hồi mười mấy tuổi đã định hình gu
thẩm mỹ đó rồi, bao nhiêu năm vẫn không đổi.
“Dáng người thế nào?”, hai mắt Hạ Mộng Ngư sáng rực lên, cô cười
hỏi: “Có cơ bắp không?”
Lucia giơ lên hẳn hai ngón cái, còn lắc lư đầu, “Phải gọi là cực kỳ gợi
cảm, bằng không sao có thể nói làmanđiên đảo được. Nhìn một cái là đã
ướt rồi, được chưa?”
Thế thì kinh quá. Kiếm đâu ra loại người như thế.
“Anh ta làm gì đấy?”
“Không biết, thần bí lắm, hình như là làm đầu tư thì phải.”, Lucia ghé
lại gần Hạ Mộng Ngư rồi nhỏ giọng nói: “Có điều, bọn tôi nghi anh ta là
thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm. Bà biết đấy, khách sạn mình, loại khách
nào mà chả có.”