Nói thật, Lucia cũng tự nhận mình là đứa con gái thích chém gió,
nhưng so sánh với Hạ Mộng Ngư, cô nàng vẫn cảm thấy mình thua.
Thi đỗ thủ khoa? Xí, sao không chém là thi được điểm tuyệt đối đi?
Có bản lĩnh đỗ Thanh Hoa, ai lại đi làm đầu bếp.
Lucia lười phản bác lại Hạ Mộng Ngư, cô nàng cứ nhìn đồng hồ, sau
đó lại ngó vào nhà hàng, cũng không biết đang chờ mong cái gì nữa.
“Nhìn cái gì đấy?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
“Bà không biết à?”, Lucia trợn tròn mắt, “Tất cả đám nữ phục vụ, nữ
quản lý, nữ lễ tân, ngày nào cũng chỉ chờ mong mỗi giờ này thôi!”
“Tại sao?”, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi: “Sao tôi lại không biết
nhỉ?…”
“Xời, mấy hôm trước, tầng cao nhất của khách sạn đón một vị
khách.”, Lucia tỏ vẻ thần bí, “Đúng là ngợp trời mùi vị đàn ông!”
Hạ Mộng Ngư không nén được cảm giác khinh bỉ, đã từng này tuổi rồi
mà vẫn còn hám trai như thế, chỉ có bọn con gái mới lớn mới làm ra cái vẻ
đó thôi.
Có điều, ở tầng cao nhất của khách sạn thì đều là người có tiền. Nhân
viên khách sạn đa phần là người trẻ tuổi, động lòng với những vị khách có
tiền cũng không có gì là lạ.
“Bà quên quy định của khách sạn rồi à?”, Hạ Mộng Ngư tốt bụng nhắc
nhở Lucia, “Ngày trước đã có người bị đuổi việc rồi đấy, bà cẩn thận. Đàn
ông là nhất thời, công việc mới là mãi mãi.”
“Ôi trời, anh chàng đấy không tầm thường đâu, cả đám này chỉ đơn
thuần là muốn ngắm anh ta một chút thôi, không có suy nghĩ khác đâu, mà