Hạ Mộng Ngư chủ động xin lão Golden cho đi giết giặc, tỏ vẻ cô nhất
định phải hỏi khách xem đã xảy ra chuyện gì. Golden đồng ý luôn, dù sao
thì cũng từ bếp của ông ta mà ra, người ta không ăn một miếng nào thật
khiến lão bực bội.
Hạ Mộng Ngư hùng hổ cùng người phục vụ mang bánh ra ngoài, cô
thật sự muốn nhìn xem là vị khách nào lại không biết thưởng thức như vậy.
“Lucia!”, Hạ Mộng Ngư hỏi: “Bánh này bị bàn nào trả lại? Còn không
ăn miếng nào đây này.”
Lucia lừ mắt, “Tôi thấy đầu của cô nàng tiểu thư này có shit rồi.”
“Hả?”
“Sao cô ta lại tặng anh chàng manly món quà sinh nhật như thế chứ?
Bánh ngọt á? Điên! Anh chàng manly kia mà là người thích ăn bánh ngọt
sao?”
Hạ Mộng Ngư vừa nghe thấy anh chàng manly thì tóc gáy dựng cả
lên. Anh là bạn trai của cô thiên kim tiểu thư đó sao?
Cô đưa mắt nhìn, thấy ngay Từ Tử Sung đang ngồi, còn chẳng ngẩng
đầu lên khỏi tập tài liệu. Đứng bên cạnh anh là cô nàng tiểu thư con ông
chủ khách sạn, chính là người mà mỗi một lần xuất hiện đều có thể chọc
tức Hạ Mộng Ngư.
Giỏi, mười năm trước đã định cướp người yêu của cô, mười năm sau
vẫn không buông tha.
Hạ Mộng Ngơ vốn còn do dự, nhưng giờ thì cô lại dứt khoát gọi phục
vụ mang bánh ra.
…