Từ Tử Sung không lên tiếng, Bạch Phi Nhi cũng không dám ngồi
xuống đối diện anh.
Tuy là bạn học cũ, nhưng lâu rồi mới gặp lại, cảm giác Từ Tử Sung
mang đến cho cô ta không hề giống trước. Hồi đó Từ Tử Sung cũng rất
lạnh lùng, nhưng so với hiện tại, chỉ lạnh lùng thôi là chưa đủ. Từ Tử Sung
của hiện tại khiến người ta có cảm giác anh không phải là người phàm,
giống như một thanh gươm lạnh buốt vô tình, một thanh gươm từng chém
giết không biết bao nhiêu người. Nếu không phải trong đầu vẫn luôn ẩn
hiện hình ảnh anh và bạn gái bên nhau hồi đó, thì Bạch Phi Nhi còn chẳng
dám lại gần người đàn ông này.
Anh có một mặt khác, Bạch Phi Nhi tin chắc, chỉ là cô ta cần phải khai
quật ra mà thôi.
“Sao anh phải lạnh lùng với em như thế? Cái bánh ngọt đấy em đặt
làm cả ngày, bao nhiêu công sức, anh ăn một miếng thôi cũng được mà.”,
Bạch Phi Nhi phụng phịu nói.
Nếu không phải đang hợp tác với bên này, thì Từ Tử Sung đã cho vệ sĩ
đá văng Bạch Phi Nhi ra ngoài từ lâu rồi.
“Tôi không mừng sinh nhật.”
Từ Tử Sung cầm ly rượu lên, trầm mặc uống, không nói thừa thêm câu
nào với Bạch Phi Nhi.
“Không mừng sinh nhật cũng không ảnh hưởng đến việc anh ăn bánh
ngọt mà.”
Một giọng nói ở phía đối diện vang lên.
Tay Từ Tử Sung thoáng run, suýt chút nữa làm rơi ly rượu.