Mọi người trong nhà hàng cũng đều dồn sự chú ý về đây.
Họ chỉ thấy một cô nàng mặc đồng phục đầu bếp, dáng vẻ mảnh
khảnh, ngồi xuống đối diện anh Từ.
Hành động to gan như vậy quả thật khiến đám vệ sinh của anh đều
như hít phải một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu năm nay, anh Từ chưa bao giờ
cho phép phụ nữ ngồi cùng bàn với mình. Mọi người đều nghĩ anh Từ sẽ
nổi giận rồi ra lệnh đuổi cô đi, có điều, sự việc tiếp theo khiến ai nấy đều
bất ngờ.
“Bánh ngọt tôi làm cả ngày, rất vinh hạnh được anh nếm thử một
miếng.”
Nữ đầu bếp cắt một miếng bánh, đặt vào đĩa rồi đưa cho anh Từ.
Thời điểm mọi người đều cảm thấy cô nàng này đang tự chuốc nhục
vào mình, thì anh Từ chỉ thoáng chần chừ một chút, sau đó giơ tay nhận lấy
cái đĩa, ăn thử một miếng.
Cái chuyện gì vậy?
“Ngon không?”
“Ừ.”
“Vậy thì bảo đám anh em của anh cùng ăn đi, phải ăn hết đấy nhé!”
Nữ đầu bếp cười tủm tỉm rồi đứng dậy, thong thả đi vào bếp.
Anh Từ nhìn chăm chú theo bóng cô, cho đến khi cô đẩy cửa đi vào
thì mới thu tầm mắt lại. Anh liếc đám vệ sĩ đứng cạnh bàn rồi nói: “Không
nghe thấy cô ấy nói gì sao?”
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.